CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


 phan 9

 Thiệu Trường Canh bước tới ngồi xuống bên giường, để Thiệu Vinh dựa vào trong lòng mình, lấy ra thuốc mỡ dùng để giảm sưng, lấy ngón trỏ quét một cái rồi nhẹ nhàng xức loạn ở chỗ bị sưng.

Cảm giác được phía sau lạnh lẽo, Thiệu Vinh muốn động cũng không dám động; tuy không biết baba đang bôi cái gì, nhưng baba là bác sĩ, bé tin tưởng thuốc mỡ baba bôi nhất định sẽ làm cho mình nhanh tốt lên.

Ráng nhịn cảm giác không khỏe, thẳng đến baba bôi thuốc xong, Thiệu Vinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Xong rồi hả baba?”

Thiệu Trường Canh mỉm cười: “Ừ.”

Thiệu Vinh nhanh mặc quần vào, từ trên giường đứng lên chui vào ổ chăn.

Thiệu Trường Canh cũng xốc chăn lên, thuận tay ôm Thiệu Vinh, để bé ghé vào trong lòng mình, thấp giọng nói: “Nằm úp sấp như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn.”

Thiệu Vinh ghé vào trong ngực hắn, trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt gần sát của hắn, tựa hồ cũng không có buồn ngủ.

Thiệu Trường Canh khẽ cười cười, sờ sờ đầu bé nói: “Con không ở nhà, điện thoại cũng gọi không được, ba còn tưởng rằng con đã xảy ra chuyện cho nên rất sốt ruột. Hôm nay đánh con chỉ vì quá lo lắng con thôi, biết không?”

“Dạ…..” Thiệu Vinh đem đầu chôn trong ngực hắn, nhẹ nhàng gật gật.

“Về sau đi đâu cũng phải nói cho ba biết. Ba chỉ có con là bảo bối, không muốn con gặp chuyện không may, nhớ kĩ chưa?”

“Nhớ kĩ,” Thiệu Vinh ngoan ngoãn gật đầu.

Thiệu Trường Canh mỉm cười, hôn hôn trán Thiệu Vinh, “Ngoan, về sau baba không đánh con nữa.”

Thiệu Vinh nghiêm túc nói: “Con cũng sẽ không chọc baba tức giận.”

“Được, chúng ta ước định.”

Thiệu Vinh giơ ngón út, “Baba, ngoéo tay.”

Thiệu Trường Canh cũng phối hợp vươn ngón út, cùng ngón tay nho nhỏ của bé kéo một chút, xem như nghi thức ước định.

Hoàn thành nghi thức xong, Thiệu Vinh mới ngáp một cái, nói: “Baba, con hình như buồn ngủ rồi.”

“Ừ, con ngủ đi.”

Thiệu Vinh gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại tiến đến hôn hôn hai má của hắn, “Baba ngủ ngon.

[Hết chương 12]

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đến trường bình an, cập nhật lại bình thường ^^

Thiệu cha đáng giận cư nhiên dám đánh Tiểu Vinh, Tiểu Vinh Vinh đáng thương mông đều sưng hết rồi ~~~

Tác giả không có phản đối, để cho các bạn nói.

Chương sau có người lớn rồi nha ^_^

——Tình cảm đơn thuần của bọn họ từ khi nào thì bắt đầu thay đổi?

Mỗi lần Thiệu Trường Canh hồi tưởng lại, tìm mãi vẫn không được đáp án chính xác. Là trong một khắc cậu ở sân bay lẫn trong trong đám người tha thiết chờ hắn trở về ? Hay là trong một khắc cậu ngồi trước bàn đọc sách nghiêm túc cầm bút viết thư cho hắn?

Thiếu niên đơn thuần lại trong sáng như vậy, thật sự là Thiệu Vinh một tay hắn nuôi lớn?

【 Tập 3: Trưởng thành và Thay đổi 】

Chương 13

Sau hôm tân niên khó quên đó, cảm tình của Thiệu Trường Canh và Thiệu Vinh tựa hồ càng thêm thân mật khắng khít.

Thiệu Trường Canh không còn đánh Thiệu Vinh nữa, như hắn đã hứa, Thiệu Vinh là bảo bối duy nhất trong lòng hắn. Hắn đau Thiệu Vinh, hắn cưng chiều Thiệu Vinh, hắn tình nguyện che mưa che gió cho Thiệu Vinh, cho Thiệu Vinh một cuộc sống áo cơm no đủ.

Thiệu Vinh muốn gì căn bản không cần mở miệng, chỉ cần trong mắt bé hiện ra một chút thích, Thiệu Trường Canh liền lập tức mua về.

—— Hắn thích nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của đứa nhỏ này.

Đồ dùng từ nhỏ của Thiệu Vinh, từ quần áo đến giày dép, tất cả đều do Thiệu Trường Canh tự mình chọn lựa; ngay cả túi xách, dụng cụ học tập cũng là Thiệu Trường Canh tự mình mua.

Tô Thế Văn thường giễu cợt hắn: “Cậu đang nuôi con trai hay đang chơi trò nuôi dưỡng thế?”

Thiệu Trường Canh cũng không thèm để ý mấy lời trêu chọc của Tô Thế Văn, hắn chỉ làm những gì mình cảm thấy chính xác.

Cha con hai người lúc đó vẫn thân mật như vậy, tình cảm tốt đến mức làm người ta ghen tị.

Lúc Thiệu Vinh hiểu được hình thức ở chung nguy hiểm này, là khi cậu lên trung học.

Từ khi tiếp nhận chức viện trưởng tới nay, cuộc sống của Thiệu Trường Canh cực kì bận rộn, thời gian ở chung cùng Thiệu Vinh cũng càng ngày càng ít. Cái rõ ràng nhất trong trí nhớ của Thiệu Trường Canh có lẽ là cảnh bé bổ nhào vào trong ngực của hắn ngọt ngào gọi ‘baba’.

Nhưng thời gian trôi rất nhanh, năm tháng thấm thoát thoi đưa.

Thơ ấu của Thiệu Vinh thoáng một cái đã qua, bé con nhu thuận năm đó đang lớn lên rất nhanh, thân thể cao hơn, hai chân thẳng tắp thon dài, tóc đen như mực và màu da trắng nõn hỗ trợ lẫn nhau, tuổi còn nhỏ mà đã muốn hiện ra tất cả các gen ưu tú nhất của cha mẹ.

Bộ dạng cậu không hề giống An Phỉ, có lẽ càng giống cha ruột cậu.

Thiếu niên thích mặc màu trắng mang một loại khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, hơn nữa cá tính cậu lại im lặng không thích nói chuyện dễ khiến cho người ta nghĩ rằng cậu lạnh nhạt và khó tiếp cận.

Nhưng Thiệu Trường Canh rất hiểu đứa con trai này, tính cách của Thiệu Vinh không giống bên ngoài lạnh lùng như vậy, cậu chỉ hơi e ngại, không thích nói chuyện với người lạ. Từ nhỏ cậu đã sống trong hoàn cảnh tương đối kín, hơn nữa thuở còn bé mẹ qua đời vẫn còn ám ảnh trong lòng, này đó gộp lại khiến cậu hơi bị động ở phương diện giao tiếp, Thiệu Vinh không nói nhiều, chỉ có khi ở bên cạnh baba mới mỉm cười thoải mái hơn một chút.

—— Nụ cười xuất phát từ trong tâm như vậy nhìn rất đẹp.

Thiệu Trường Canh mỗi khi nhìn thấy Thiệu Vinh đều nhịn không được cảm thán, thiếu niên trong sáng xinh đẹp đấy thật sự là Thiệu Vinh năm đó ghé vào trong lòng mình chùi nước mắt sao?

Thiệu Vinh mười lăm tuổi, thân cao đã đến đầu vai Thiệu Trường Canh. Cậu rất chăm chỉ đọc sách nên Thiệu Trường Canh cũng không quá quan tâm thành tích học tập của cậu, thành tích kiểm tra trung học của cậu vượt qua bản điểm chuẩn nên trúng tuyển đến hơn 80 phần trăm, nghĩa là cậu có thể tùy ý lựa chọn trường học.

Đó là một buổi chiều muộn ngày chủ nhật, Thiệu Trường Canh đang tựa vào trên sô pha xem báo, Thiệu Vinh đột nhiên chậm rãi xích lại, cúi thấp đầu ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nhất định là có chuyện muốn nói mà không biết nên mở miệng như thế nào. Thiệu Trường Canh cảm thấy buồn cười, cố ý không để ý tới cậu, tiếp tục xem báo của mình.

Thiệu Vinh ở bên cạnh yên lặng ngồi thật lâu, cậu nghĩ ba sẽ mở miệng hỏi cậu “tìm ba có việc gì,” rồi cậu mới nói tiếp, nhưng ba cư nhiên không để ý tới cậu, thậm chí sau đó còn trực tiếp nhắm mắt lại ngủ, hoàn toàn đem cậu xem như trong suốt. . . . . .

Trầm mặc thật lâu sau, thấy Thiệu Trường Canh vẫn không để ý tới mình, Thiệu Vinh rốt cuộc không nhịn được, mở miệng gọi: “Baba.”

Thiệu Trường Canh mở mắt ra liếc cậu một cái.

Thiệu Vinh nhỏ giọng nói: “Con có việc muốn nói với ba.”

“Ừ,” Thiệu Trường Canh thản nhiên đáp.

Thiệu Vinh do dự một chút mới tiếp tục nói: “Bên cạnh thư phòng không phải có một gian phòng ngủ sao? Ách, con tính sau này ngủ một mình trong phòng đó.”

“À,” Thiệu Trường Canh cười như không cười nhìn cậu, “Là giường của ba không đủ lớn đẩy con xuống sao?”

Thiệu Vinh lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không phải, buổi tối con làm bài tập sợ sẽ ảnh hưởng đến ba.”

Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Không có gì, ba không sợ con ảnh hưởng.”

“Baba. . . . . .”

“Lúc con nói dối luôn có thói quen nắm chặt tay đúng không?”

Thiệu Vinh vừa cúi đầu liền thấy hai tay quả nhiên đang nắm lại một chỗ, vội vàng đỏ mặt tách tay ra, không nói gì.

Thiệu Trường Canh ngồi dậy, nhìn cậu hỏi: “Nói với ba, lý do thật sự là gì?”

Thiệu Vinh tránh đi tầm mắt của hắn, “Con đã trưởng thành, cho nên, không tiện ngủ với ba. . . . .”

Thiệu Trường Canh hiểu rõ, “À, con là sợ làm dơ giường của ba sao?”

“. . . . . . Baba!” Mặt Thiệu Vinh đột nhiên đỏ lên.

Thiệu Trường Canh khẽ cười cười, “Xấu hổ cái gì, vào tuổi này mà có phản ứng sinh lý là chuyện bình thường. Nếu như đặt ở thời cổ, thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đã có thể kết hôn sinh con.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh gục đầu xuống.

“Đúng rồi, ba nghĩ ba hẳn nên giáo dục phương diện này cho con,” Thiệu Trường Canh đứng dậy, xoay người đi vào thư phòng.

Thiệu Vinh có chút sợ, “Ba làm gì vậy?”

“Tìm chút tư liệu cho con xem.”

Thiệu Trường Canh rất nhanh lấy ra từ thư phòng mấy đĩa CD, lần lượt bày từng cái một ra trước mặt Thiệu Vinh, “Cái này là tư liệu dạy sinh lý học, giới thiệu cấu tạo bộ phận sinh dục nam và quá trình hình thành tinh tử.”

*Tinh trùng là dạng biệt hóa của tinh tử, nghĩa là tinh trùng được tạo ra từ tinh tử nhưng có những đặc điểm về hình thái và chức năng khác với tinh tử.

“. . . . . .”

“Còn đây là ảnh nóng, con bây giờ tuổi còn nhỏ không thể nhìn quá nhiều, trước lấy loại nhẹ này xem đỡ thèm, nhìn chán rồi cứ tìm ba lấy, ba có rất nhiều đồ quý.”

“. . . . . .”

“Đúng rồi, bây giờ con dùng tay DIY sao? Nếu không để ba dạy con.”

DIY: Do it yourself = có thể hiểu là ‘tự làm’ = thủ dâm. ( *khụ* *đỏ mặt* anh thật là ba chấm =]] )

“. . . . . .”

“Có phải là không biết không?”

“. . . . . . Con. . . . . . Con đi làm bài tập.”

Thiệu Vinh vọt một cái từ trên ghế salon đứng lên, đỏ mặt chạy trối chết.

Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói với bóng lưng của cậu: “Có baba sáng suốt như vầy lẽ ra con phải cảm thấy may mắn mới đúng chứ, chạy cái gì?”

Cũng không biết Thiệu Vinh có nghe thấy những lời này không, chỉ thấy cửa thư phòng bị cậu đóng lại.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, Thiệu Trường Canh nhịn không được khẽ giương khóe môi.

Cái tuổi dậy thì này, nhất là con trai, nói sao thì đối với từ “tính” cũng tràn ngập tò mò, lại do thân thể phản ứng kì lạ mà thẹn thùng, thậm chí khó có thể mở miệng hỏi.

Quan niệm của Thiệu Trường Canh từ trước đến nay rất thoáng, hắn cho rằng làm trưởng bối hẳn nên chỉ đúng đường cho trẻ nhỏ, tránh để chúng nhầm đường lạc lối, vậy nên hắn thật sự nguyện ý đem tất cả hiểu biết và kinh nghiệm của mình chia sẻ cho Thiệu Vinh.

Thế nhưng không đoán được, trong loại chuyện này Thiệu Vinh cư nhiên lại thẹn thùng như vậy.

Phản ứng trúc trắc như thế làm cho Thiệu Trường Canh cảm thấy thật đáng yêu.

Cũng tại một khắc đấy, Thiệu Trường Canh mới thật sự nhận ra, Thiệu Vinh của hắn, bất tri bất giác đã trưởng thành rồi.

***

Tối hôm đó, Thiệu Vinh quả nhiên không có tới phòng ngủ của Thiệu Trường Canh.

Thiệu Trường Canh một mình ngủ trên giường rộng thênh thang, trong lòng có chút trống trải và mất mát, trong lòng thiếu một thân thể mềm mại làm gối ôm, hắn cảm thấy ngủ không được.

Thì ra, nhìn con mình lớn lên cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Bây giờ nó tự mình ngủ một phòng, tiếp thêm vài năm nữa có bạn gái rồi không chừng sẽ dọn ra ở riêng.

Nghĩ đến một ngày nào đó Thiệu Vinh sẽ rời xa mình, Thiệu Trường Canh liền cảm thấy trong lòng rất không thoải mái.

Thiệu Trường Canh trằn trọc không ngủ được, Thiệu Vinh cách vách cũng đồng dạng mất ngủ.

Từ nhỏ đã cùng baba ngủ một cái giường, cũng đã quen rúc vào trong lòng ngực ấm áp của hắn an tâm đi vào giấc ngủ, mỗi sáng sớm tỉnh lại nằm trên khuỷu tay của hắn, nghe hắn ở bên tai ôn nhu nói ‘sớm an’.

Trong lúc nhất thời đột ngột thay đổi làm Thiệu Vinh cảm thấy vô cùng xa lạ.

Ngủ trong phòng mới, đơn độc một mình nằm ở trên giường, rõ ràng giường thật mềm mại, chăn cũng rất sạch sẽ, nhưng Thiệu Vinh vẫn cảm thấy rất không quen. Nằm ngửa ngủ, nghiêng người ngủ, nằm sấp ngủ, lăn qua lộn lại cũng không tìm được một tư thế thoải mái, lúc nửa đêm thậm chí còn cảm thấy lạnh.

Nhưng là, đã đến tuổi này rồi, nhất định phải học cách tự lập, không thể cứ ỷ lại baba như vậy. Đừng nói để người khác biết sẽ cười chết, chính bản thân mình cũng không thể giống như trước đây vô ưu vô lo tựa vào trong ngực của ba ngủ nữa. Hai người nam ôm nhau ngủ, thật sự. . . . . . Rất xấu hổ.

Thiệu Vinh quấn chăn, bắt mình nhắm mắt lại không được suy nghĩ lung tung, thẳng đến lúc rạng sáng mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do bên người thiếu hơi thở làm cho người ta an tâm, cho nên khi ngủ cũng gặp phải ác mộng.

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Vinh chớp chớp mắt từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, đeo cặp mắt quầng thâm đi đến buồng vệ sinh thì thấy Thiệu Trường Canh ở trước gương đeo caravat, dung mạo vốn dĩ đã anh tuấn, mặc vào áo sơmi vừa người và quần tây lại càng thêm hấp dẫn.

Ba đã rửa mặt xong rồi, thoạt nhìn tinh thần rất tốt.

Thiệu Vinh đứng ở phía sau hắn nhìn thật lâu, trong lòng có chút không hiểu tại sao bộ dạng mình lại hoàn toàn chẳng giống ba mình. Ngũ quan baba thâm thúy, màu da tiểu mạch khỏe mạnh, còn có hầu kết khêu gợi làm người ta thật hâm mộ, nhưng tại sao mình lại không có chứ?

Thiệu Trường Canh thấy Thiệu Vinh nhìn chằm chằm vào gương, nhịn không được khẽ cười cười, nói: “Nhìn cái gì? Ba con đẹp trai vậy sao?”

Thiệu Vinh lúng túng dời tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Con chỉ là cảm thấy bộ dạng con với baba chẳng giống gì hết.”

Thiệu Trường Canh đáp, “Đương nhiên, con giống mẹ con mà.”

An Phỉ qua đời quá sớm, ấn tượng Thiệu Vinh đối với mẹ cũng không quá rõ, nghe hắn giải thích như vậy cũng không có hoài nghi. Thấy Thiệu Trường Canh nhấc cặp công văn chuẩn bị rời khỏi nhà, Thiệu Vinh vội vàng hỏi: “Hôm nay chủ nhật mà ba cũng phải đi làm sao?”

“Có một cuộc họp.”

“Nha. . . . . .”

“Sao đây, có việc muốn nói?”

Thiệu Vinh ngẩng đầu đáp: “Vâng, hôm nay có kết quả thành tích học tập, xế chiều sẽ báo nguyện vọng, con muốn đi Thất Trung học.”

Thiệu Trường Canh khẽ nhíu mày, “Con là nói Thất Trung cách nhà rất xa, học sinh phải trọ ở trường, quản lý kiểu toàn bộ kín mít?”

Thiệu Vinh gật gật đầu, “Dạ đúng, nghe nói chất lượng dạy học của Thất Trung tốt lắm.”

“Tại sao không đi Thập Nhất Trung?” Thiệu Trường Canh xoay người lại nhìn cậu, “Chỗ đó tương đối gần, hơn nữa không cần trọ lại ở trường, chất lượng cũng không thấp không phải sao?”

Thiệu Vinh nói: “Con muốn trải nghiệm cuộc sống trọ ở trường một chút.”

Thiệu Trường Canh nhìn cậu một cái, thản nhiên đáp: “Lên tới đại học cũng có thể trọ. Con còn nhỏ, đi học xa như thế ba rất lo lắng.”

Thiệu Vinh cũng rất cố chấp, giọng nói cũng đặc biệt nghiêm túc: “Con đã trưởng thành, loại chuyện này con có quyền tự mình quyết định.”

Thiệu Trường Canh hơi híp híp mắt, “Vậy sao?”

Thiệu Vinh nhẹ nhàng gật đầu.

“Mặc kệ sinh lý hay là tâm lý, con cũng chưa thật sự trưởng thành,” Thiệu Trường Canh mỉm cười vỗ vỗ vai cậu, “Chờ lúc con đến tuổi thích hợp, ba sẽ thả con ra ngoài tự lập, bây giờ không cần vội vã rời đi như vậy. Lông cánh còn chưa đủ mà bắt đầu ghét bỏ ba sẽ làm ba buồn.”

Thiệu Vinh vội nói: “Baba, con không phải ý này.”

“An tâm ở bên cạnh ba, mới đến trung học đã vội muốn tự lập như vậy thật sự có hơi sớm,” Thiệu Trường Canh tiến lên từng bước, nhẹ nhàng nâng cằm Thiệu Vinh lên, để cho cậu đối diện với mình, giọng nói cũng trở nên càng nhu hòa, “Tiểu Vinh, có phải con cảm thấy chuyện gì ba cũng can thiệp, không cho con được tự do?”

“. . . . . .”

“Tin tưởng quyết định của ba được không? Thất Trung so với tưởng tượng của con phức tạp hơn nhiều lắm, học sinh trọ ở đấy toàn kết bè kết phái, thời gian trước vài học sinh đánh nhau bị thương nặng bây giờ còn đang ở bệnh viện chúng ta điều trị kìa,” Thiệu Trường Canh dừng một chút, “Ba chỉ có con là bảo bối, không muốn con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hiểu không?”

Thiệu Vinh do dự trong chốc lát, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn gật gật đầu, “Vậy. . . . . . Con không đi Thất Trung nữa.”

Thiệu Trường Canh mỉm cười sờ sờ tóc cậu, “Ba đi họp, bữa sáng để trên bàn, tự mình cho vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn đi.”

“Dạ,” Thiệu Vinh đi ra phía trước, nhẹ nhàng ôm Thiệu Trường Canh một cái, “Baba tạm biệt, trên đường cẩn thận.”

Sau khi ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt Thiệu Trường Canh nhanh chóng biến mất.

Hắn vừa rồi cố ý nói như vậy là vì hắn quá hiểu Thiệu Vinh. Thiệu Vinh rất mềm lòng, chơi bài tình cảm với cậu chưa bao giờ thất bại, sở dĩ cậu nhân nhượng là bởi vì cậu vô cùng tôn trọng và ỷ lại người ba mà cậu đã sống nương tựa bấy lâu.

Thiệu Trường Canh chính là lợi dụng điểm này đã thành công đem cậu cột ở bên người.

Có lẽ dùng thủ đoạn như vậy có chút đê tiện, nhưng Thiệu Trường Canh chỉ biết mình không muốn thả Thiệu Vinh đi, càng không muốn để Thiệu Vinh rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình.

Chỉ cần đạt được kết quả mình muốn, dùng dạng thủ đoạn gì cũng mặc kệ.

Chỉ là, hắn có chút không rõ tại sao mình lại làm như vậy.

Thiệu Vinh trưởng thành rời khỏi sự che chở của baba không phải là chuyện hoàn toàn bình thường sao? Thế thì vì cái gì khi cậu nói muốn rời đi mình lại tức giận như vậy?

Giống như vật sở hữu của mình bị người ta đoạt mất, giống như lãnh địa của riêng mình bị người lạ xâm nhập.

Cái loại cảm giác không khỏe này rốt cuộc là cái gì?

[Hết chương 13]

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: rốt cuộc trưởng thành rồi, wow hô hô, không dễ dàng nha Tiểu Thiệu Vinh, Thiệu cha da mặt thật dày a~

______________________________________________________________________

Chương 14

Thiệu Vinh làm theo nguyện vọng của Thiệu Trường Canh, đến học ở Thập Nhất Trung gần nhà.

Kỳ thật Thập Nhất Trung điều kiện sinh hoạt tốt hơn Thất Trung rất nhiều, chất lượng dạy học cao, nhiều danh sư, năm trước mới xây xong một tòa nhà mới, còn có thư viện chuyên môn rất nhiều sách.

Lúc đó Thiệu Vinh muốn đi Thất Trung chỉ vì muốn thử cảm giác rời khỏi sự che chở của baba.

Cậu không biết cha con trong gia đình khác ở chung như thế nào, nhưng dần dần cậu có cảm giác hình thức mình ở chung với baba không được bình thường.

Bắt đầu từ năm sáu tuổi mama qua đời, trong thế giới của cậu chỉ có một mình baba; mặc kệ là bạn học, thầy giáo, hay thân thích, bạn bè, tất cả đều chỉ như khách qua đường vội vàng, mà Thiệu Trường Canh —— baba của cậu —— lại mỗi khắc mỗi giây đều ảnh hưởng cuộc sống của cậu.

Cậu thói quen đi nơi nào cũng báo cáo với ba, có thói quen nhận bất cứ món đồ nào mà ba đưa tới, có thói quen cùng ba ngủ, có thói quen nghe theo mỗi lời của ba.

Cho nên, sau khi lớn lên, cậu mới lo lắng sẽ bị ba khống chế, mới muốn thoát khỏi cái “nhà giam dịu dàng” này.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể đi Thất Trung học như ý nguyện.

Tuy rằng không muốn xung đột trực tiếp với baba mà chọn Thập Nhất Trung, nhưng trong lòng Thiệu Vinh ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Cậu không có nói cho Thiệu Trường Canh biết cậu rất thích phong cách tự do của Thất Trung, vì thi vào Thất Trung mà cậu đã cố gắng rất nhiều.

Một năm đó, quy mô của trung tâm cấy ghép nội tạng bệnh viện An Bình dần dần mở rộng, Thiệu Trường Canh làm người đứng đầu trở nên càng ngày càng bận rộn, thời gian cha con hai người ở chung cũng càng ngày càng ít.

Về sau khi Thiệu Vinh học trung học, Thiệu Trường Canh rất ít khi ở nhà, có đôi khi thậm chí nửa đêm hai ba giờ mới trở về.

Nhiều lần Thiệu Vinh mơ mơ màng màng bị tiếng mở cửa làm bừng tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy baba kéo thân thể mỏi mệt đi vào phòngcủa mình, lúc nhìn thấy mình nằm ngủ rồi mới xoay người rời đi.

Những lúc đó Thiệu Vinh đều cảm thấy có chút đau lòng.

Một tòa bệnh viện lớn như vậy, có rất nhiều chuyện cần baba nhọc lòng, baba nhất định rất vất vả. Mệt nhọc cả một ngày, nửa đêm tan tầm trở về vẫn không quên đến phòng ngủ hỏi thăm mình, ba thật sự đối với mình tốt lắm.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thiệu Vinh dậy sớm, chạy vào phòng bếp đun nóng sữa cho baba, thuận tiện làm trứng ốp lếp kẹp trong bánh mì đặt ên bàn, bên cạnh lưu lại một tờ giấy: “Baba đừng quên ăn sáng, làm việc vất vả cũng phải chú ý nghỉ ngơi và tẩm bổ.”

Bảy giờ rưỡi sáng Thập Nhất Trung bắt đầu học, vậy nên mỗi ngày bảy giờ Thiệu Vinh đã phải đến trường, thông thường lúc Thiệu Trường Canh rời giường thì Thiệu Vinh đã đi học rồi. Nhìn bữa sáng chuẩn bị tốt đặt trên bàn và dòng chữ nhỏ chỉnh tề trên tờ giấy, trong lòng Thiệu Trường Canh liền ngập tràn ấm áp, thậm chí có thể gọi là “cảm giác hạnh phúc” gì đó.

Hắn thậm chí hi vọng loại cảm tình này có thể tiếp tục như vậy.

Tối hôm đó khi về nhà, Thiệu Vinh ngoài ý muốn phát hiện ba mình cư nhiên ở nhà, vừa vào cửa đã ngửi được một mùi hương quen thuộc, đó là mùi cà tím kho tàu mà baba rành nhất.

Thiệu Vinh buông túi sách bước vào phòng ăn, quả nhiên gặp Thiệu Trường Canh đang mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp.

Bộ dáng ở nhà ôn hòa của người đàn ông kia làm cho Thiệu Vinh có chút không thể dời tầm mắt.

trong ấn tượng của Thiệu Vinh, baba rất ít khi tự mình xuống bếp nấu cơm, chỗ phòng bếp đầy khói dầu kia và hình tượng phong độ của hắn cũng không tương xứng. Chỉ có thỉnh thoảng vài lúc tâm tình tốt hắn mới xuống bếp, mỗi lần đều bưng ra một mâm cà tím kho tàu ngon cực.

—— Tâm tình của ba rất tốt sao?

Thiệu Vinh còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Thiệu Trường Canh bưng đồ ăn đi ra, khẽ cười cười, nói: “Trở về đúng lúc nhỉ, ăn cơm đi, nhớ rửa tay trước.”

“Dạ,” Thiệu Vinh xoay người đi rửa tay, lúc rửa xong trở lại phát hiện trên bàn cơm ngoại trừ cà tím kho tàu còn có một đĩa sò mà cậu thích ăn nhất, cùng với một đĩa xà măng, một đĩa sườn xào tỏi và một phần súp trứng tảo biển, nhìn qua vô cùng ngon miệng.

“Tất cả mấy cái này đều là ba làm sao?” Thiệu Vinh có chút không dám tin.

Thiệu Trường Canh mỉm cười gật đầu, “Ừ.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog